Bây giờ đã là tháng Tám ta, Thu dường như đã chín vàng trên trên những chiếc lá rơi trên lề phố, Thu đỏ mọng trong những trái Hồng và thơm lừng trên những trái thị vàng hươm. Chiều nay, những hộp bánh Trung thu, những chiếc đèn lồng, những món đồ chơi bày trên góc phố thân quen đã đưa tôi ngược dòng thời gian trở về kí ức. Kỉ niệm về Trung thu năm ấy lại ùa về trong tôi với những cảm xúc thân thương, ngọt ngào.
Tôi, một đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở một vùng núi cao hẻo lánh. Mặc dù đã mười tuổi nhưng tôi và những đứa trẻ như tôi chưa một lần biết đến Tết Trung thu. Ba chữ Tết Trung thu của chúng tôi nó là cái gì đó xa lạ lắm. Những hình ảnh rước đèn, phá cỗ chúng tôi được xem trên màn hình Ti vi nhà ông Sùng- chiếc Ti vi duy nhất của bản, gói kẹo bi do cô Mây đem đến từng nhà phát, đó là tất cả những gì cho Trung thu của chúng tôi.
Ngôi trường chúng tôi học nằm trên một quả đồi giữa bản, gọi là ngôi trường nhưng nó chỉ gồm hai dãy nhà tranh tre, mỗi dãy năm phòng. Một dãy là năm lớp học cho khoảng gần một trăm đứa trẻ của bản tôi và một bản kế bên. Dãy kia dành cho năm thầy cô giáo trẻ cắm bản.
Năm ấy tôi học lớp 5. Tôi còn nhớ, sau ngày khai giảng được mấy hôm thì tôi và mấy đứa trẻ con ở gần trường được cô giáo gọi đến trường để tập văn nghệ. Cô nói với chúng tôi là tập văn nghệ để chuẩn bị cho việc tổ chức Trung thu. Chúng tôi hào hứng lắm. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in lời hai bài múa mà tôi được tham gia: “Thùng thà thùng thình trống rộn ràng ngoài đình. Có con sư tử vui múa quanh vòng quanh. Trung thu liên hoan trăng sáng ngập đường làng. Dưới ánh trăng vàng đàn em cất tiếng hát vang” và “Bóng trăng tròn lướt qua ngọn tre. Trăng lấp lánh ánh vàng xóm quê. Trăng ơi Trăng sáng ngời, em hát cười. Trăng trông em đang múa hát Trăng cũng cười”.
Cũng từ hôm ấy gần như hôm nào chúng tôi cũng ở lại trường cả ngày với thầy cô. Các cô tập múa hát cho chúng tôi, còn các thầy thì cặm cụi ngồi chẻ nan, cắt giấy để làm đèn lồng. Các thầy còn tỉ mẩn làm một cái đầu Sư tử rõ to. Gần đến ngày Rằm, khu nhà ở của thầy cô bỗng trở nên tấp nập vì có nhiều người trong bản đến cùng chung tay góp sức. Tiếng trống tùng.. tùng… cắc… đã vang lên trong các buổi tập múa sư tử.
Rồi cái ngày mong chờ ấy cũng đến trong sự háo hức không chỉ của lũ trẻ chúng tôi mà của hầu hết người dân trong bản. Nhà ông Sùng đầu bản hôm nay không mở Ti vi, cũng không bật điện sáng vì nguồn điện từ chiếc tua bin của nhà ông (chiếc tua bin duy nhất của bản) đã được kéo về trường từ sáng. Cô Mây không còn đi đến tận chân cầu thang từng nhà để phát những túi kẹo bi vì những túi kẹo đó đã được mang đến trường góp vào với các thầy cô. Ông Sùng cùng nhiều người nữa đã đến trường từ đầu buổi chiều để giúp các thầy cô trang trí. Lũ trẻ con chúng tôi bỏ cả bữa cơm chiều để có mặt ở sân trường.
Khi ông mặt trời chưa kịp khuất sau dãy núi phía xa thì công tác chuẩn bị của thầy cô và mọi người đã xong. Ngay phía trên cổng trường, một chiếc đèn ông sao to đùng được treo lên, bên trong được lồng chiếc bóng điện giúp cho năm cánh của chiếc đèn tỏa ra màu sắc lung linh và huyền ảo. Cái phông xanh được căng trên sân khấu đắp bằng đất, trên có dán dòng chữ “Vui tết Trung Thu”, các thầy cũng không quên dán lên đó mấy nốt nhạc, hình chú Tễu, quả bong bay… cho cái phông nền thêm sinh động. Phía dưới sân khấu là một mâm cỗ to vời đầy đủ mọi thứ: bánh dẻo, bánh nướng, oản, chuối bưởi, hồng, na… Tất cả đều được các cô giáo cắt tỉa bà bày biện rất dẹp mắt. Lần đầu tiên lũ trẻ chúng tôi được đứng trước một mâm cỗ Trung thu của mình chứ không phải trên cái Ti vi nhà ông Sùng.
Không phải chỉ có lũ trẻ con chúng tôi mà tất cả mọi người bắt đầu kéo đến từ các ngả đường trong bản, ai cũng mặc đẹp đẽ như đi dự hội Ném còn ngày xuân. Không ít người từ các bản bên nghe tin các thầy cô tổ chức Trung Thu cho học trò cũng kéo đến rất đông. Gần như không ai đến tay không. Trên tay mỗi người đều xách theo một xách quà, người thì mấy quả bưởi, người mấy dúm quýt ngọt, người lại mấy túi ổi, người vác theo cả một bó mía… có người còn đồ xôi, luộc bánh chưng mang đến. Chẳng mấy chốc, sân trường của chúng tôi trở thành một sân cỗ Trung Thu được bày trên những cái chiếu trải thành một hàng dài trên sân cỏ.
Khi mặt trăng tròn vành vạnh nhô lên sau dãy núi phía đông chiếu sáng khắp sân trường cũng là khi cuộc vui của chúng tôi bắt đầu. Mở đầu là màn múa sư tử đầy sôi động trong tiếng trống, tiếng reo hò cổ vũ của tất cả những người có mặt, đâu đó một vài tiếng trầm trồ: thầy cô giỏi quá, thầy cô đâu chỉ biết dạy chữ… Tiếp theo là màn biểu diễn văn nghệ của chúng tôi, chỉ là mấy bài hát múa đơn giản đi kèm theo tiếng đệm đàn ghi ta của thầy giáo mà những tràng pháo tay ngân lên không dứt. Màn rước đèn của chúng tôi chỉ là một vòng xung quanh sân trường mà sao mỗi chúng tôi thấy hân hoan, náo nức đến lạ kì.
Trăng lên cao soi rõ hơn những khuôn mặt trẻ thơ hân hoan trong niềm hạnh phúc cũng là khi chúng tôi được phá cỗ. Những chiếc bánh nướng, bánh dẻo được cắt ra trong ánh mắt hau háu của lũ trẻ chúng tôi. Những trái hồng, trái bưởi, trái quýt… những chiếc kẹo ngọt cũng được bóc ra trong niềm vui khó tả.
Đúng lúc đó, từ phía sân khấu một giọng nói vang lên “Và bây giờ chị Hằng sẽ trao quà Trung Thu cho các con, những cô bé, cậu bé ngoan ngoãn”. Chị Hằng chính là cô giáo của tôi. Cô xinh đẹp và dịu dàng như ánh Trăng rằm trong bộ áo dài màu trắng thướt tha, đầu cô đội một vòng hoa trắng được kết từ những bông Xuyến chi mọc rất nhiều sau trường. Chúng tôi nhận từ tay cô những món quà giản đơn như cuốn vở, cái bút, một chú gấu bông bé tí ti… mà sao trên khóe mắt ai cũng rưng rưng giọt lệ. Sau khi bạn nhỏ cuối cùng được cầm món quà trên tay, “Chị Hằng” căn dặn chúng tôi phải cố gắng chăm ngoan học giỏi để cha mẹ vui lòng.
Chúng tôi ra về khi Trăng đã lên cao gần đỉnh đầu, bầu trời trong vắt. Mặt Trăng to, tròn vành vạnh. Ánh Trăng trong chảy khắp nhành cây kẽ lá, len vào những tảng rừng xanh thẫm hai bên lối đi. Thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ thổi ngang qua càng làm cho không gian Thu thêm trong lành và mát mẻ. Cả đêm đó dường như chúng tôi không ngủ được và cái cảm giác hạnh phúc đó nhiều ngày sau vẫn còn lâng lâng trong mỗi chúng tôi.
Đã nhiều năm trôi qua kế từ cái đêm Trung Thu ấy. Giờ đây tôi đã trưởng thành, tôi đã đi nhiều nơi, đã được đón nhiều mùa Trung Thu khác. Tôi đã được ăn những cái bánh nướng, bánh dẻo đắt tiền, được nhìn thấy ở đâu đó những món quà Trung Thu xa xỉ. Nhưng với tôi, cái bánh Trung Thu ngon nhất chính là cái bánh Trung Thu năm ấy, món quà đáng quý nhất là món quà Trung Thu đêm ấy, ánh Trăng đẹp nhất chính là ánh Trăng Thu đêm ấy. Trung Thu ấy, một Trung Thu ngọt ngào sẽ theo tôi suốt cả cuộc đời!
Lê Huyền
Ảnh: Internet
*** Mời bạn xem thêm bài viết Tản mạn: Trăng Phố Trăng Quê của tác giả Nguyễn Thùy Dương nhân dịp ngày Tết Trung Thu dành cho các em thiếu nhi đang về..
Em giật tem chị nha
Hay quá chị
Đè Thanh Hải Tạ tem..ờ
Chị viết vội hay sao mà khá nhiều lỗi chính tả
Chuyện thật đấy nhẻ
EM THẢ TIM Ạ
????
Gợi nhớ 1 thời khó khăn mà tràn ngập tình thương .
Ngày đó nhiều thầy cô dìu nhau lên đồi cao ngắm trăng cho thanh vắng, nghe nói sau này nhiều cô đẻ con gái đặt tên là Hằng Nga, Ánh Nguyệt còn đẻ con trai đặt tên là Đồi
Nhũng hoài niệm thật đẹp chị ạ. Trung thu xưa khó khăn, thiếu thốn nhưng vẫn lại rất giàu tình yêu thương ❤️
Nhiều kỷ niệm thân thương quá ạ!
Chúc mừng em viết đều!
Ký ức ngọt
❤ chị ạ ??