Tâm sự: Trải qua những vấp ngã, đau khổ để trưởng thành hơn

Tâm sự: Trải qua những vấp ngã, đau khổ để trưởng thành hơn

Mình năm nay 21 tuổi, từ nhỏ mình là một đứa con gái có ngoại hình xấu, sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, dưới mình còn hai em nữa.

Tuổi thơ là những trận đòn roi, là những tháng ngày ám ảnh, đến trường bị bạn bè xa lánh, trêu chọc, thỉnh thoảng bị mấy đứa con trai đánh vì vừa xấu, nhà nghèo, học dốt, chảnh và lỳ…

Các bạn biết vì sao chúng nó nói mình lì không? Vì mình không có tiền nộp học phí hôm nào cũng để gv nhắc rồi đuổi về, vì chúng nó nhờ chép bài mình không chép, chúng nó bắt làm trực nhật khi bị giáo viên phạt mình không làm… thế là chúng đó chửi, giật tóc, xé sách mình.

Mình đến trường toàn mặc đồ rách, xe đạp rách, dép rách, tóc tai đã xoăn còn xù (hồi ấy mình không có tiền đi làm tóc đâu), đã thế mình còn học dốt vì toàn nghĩ đến tiền nên mình cũng chẳng có tâm trạng học hành. Có lẽ vì thế mà thầy cô, bạn bè ai cũng ghét mình, thấy mình là cười đùa, trêu chọc.

Hồi ấy mình từng bị gán ghép với hết đứa này đến đứa khác, lúc nào cũng trở thành tâm điểm bàn tán của chúng bạn “ơ, người yêu mày kìa!” , ” Đ* người yêu mày đấy!”, ” người yêu mày xinh vl”, “Yêu con này thà tao t.ự t.ử”, ” đã xấ.u còn không biết phấn đấu thì chỉ có lấy c.h.ó”. Đấy là những câu mà ngày nào mình cũng nghe và mãi chẳng thể quên được…

Đến trường đã ám ảnh và nhụ.c nh.ã nhưng về nhà bố mẹ lại dùng đòi roi giáo dục hai chị mình, cứ mỗi lần làm gì sai hay ai nói gì thì bố mẹ lại lôi mình với con em gái ra đánh, ch.ửi r.ủ.a bọn mình là ” v.ô d.ụn.g, s.ú.* si.n.h, ă.n h.ại…” còn nói bọn mình c.h.ết đi cho đỡ chật đất. Hai chị em mình cứ một đứa làm sai là cả hai đứa chịu đòn, giải thích thì bảo là ” cãi trả” và bố mẹ chẳng bao giờ lắng nghe mình.

Mỗi lần đến hạn nộp học phí là mỗi lần ám ảnh đối với mình, cứ xin tiền là bố mẹ cãi nhau, lôi đủ thứ nợ nần ra nói, bố mình bảo: “Học mà về hỗn láo với bm thì học làm gì?” ,” học được thì lo tiền học lấy”. Xin tiền lặt vặt 10-20k nộp quỹ lớp, mua bút thì cũng bị bố đập cho một trận rồi mới cho… nhiều lúc chị em mình cũng chẳng dám xin mà đi bắt cá, bắt lươn, nhặt ve chai kiếm tiền mua sách, nhưng lần nào về cũng bị bố đánh cho một trận vì không ở nhà trông em (nhiều lần còn đuổi khỏi nhà nhưng sau lại tìm về).

Hoàn cảnh gđ mình lúc ấy khó khăn lắm, bố thì rượu chè, lô đề (làm được bao nhiêu đều đổ vào 2 thứ đó), nợ nần thì ngày nào cũng có người đến đòi. Khi ấy cả xã có 2 nhà còn ở nhà tranh trong đó có nhà mình, WC, nhà tắm các thứ cũng không có cơ. Hồi nhỏ ai cũng thích tết vì được mua quần áo mới nhưng mình thì cả tuổi thơ không bao giờ được một bộ đồ mới, bọn mình toàn mặt đồ người ta cho, rách thì vá lại, vá đến khi không vá được nữa mới bỏ.

Đến năm lớp 8 mình phải tự lo tiền đóng học, ai thuê gì mình làm nấy mặc dù người ta trả công như b.ó.c lộ.t sức lao động vậy. Làm về đến nhà hôm nào cũng bị chửi là ” vô d.ụn.g, ăn h.ạ.i”. Nhiều lúc mình đã nghĩ đến chuyện t.ự t.ử, mình từng ước bản thân chưa từng được sinh ra, hận bố mẹ sao sinh mình ra mà không nuôi nổi mình, hận mình sinh ra xấu và nhà khó khăn như thế này… Nhiều lúc hai chị em mình từng tính đến chuyện bỏ học đi làm nhưng nghĩ đến tương lai phía trước thì mình lại cố gắng, mục tiêu của mình là kiếm bằng cấp ba rồi đi làm, biến khỏi cái nhà đó, đi khỏi cái nơi gọi là quê hương ấy, xa cuộc sống địa ngục này.

Rồi mình thi đậu vào một trường cấp ba tàm tạm của huyện, điểm của mình không cao nhưng may mắn được xếp vào một trong 2 lớp chọn (mình có điểm đầu vào gần thấp nhất lớp). Và cũng tại ngôi trường này mình gặp được những người thầy, người cô mà cả cuộc đời này mình không thể quê được.

Đặc biệt là có một người thầy để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mình, mình thấy thầy đặc biệt hơn những gv khác, rồi dần dần mình nhận ra mình thích thầy lúc nào không biết, mà khi đó thầy đã có vợ và 2 con rồi (thầy 8x đầu đời ạ). Khi đấy mình thích thầy vì thầy là người đàn ông mẫu mực, ít nói nhưng ấm áp, là một người cha tốt… mà mình thì chưa bao giờ có được tình thương từ bố.

Thầy trưởng thành, chín chắn, chững chạc, từng trải… lúc nào cũng động viên, khuyên bảo, tạo động lực cho mình cố gắng chứ không trẻ con, không hiểu chuyện suốt ngày trêu chọc mình như đám con trai. Và còn lại những cảm xúc mà trước khi gặp thầy mình chưa từng có được.

Từ khi gặp thầy mình ngoan, trưởng thành hơn, chăm chỉ học tập hơn, từ khi gặp thầy mình thấy bản thân tốt lên và cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Từ ngày gặp thầy, thầy trở thành niềm tin, là động lực cho mình cố gắng bước tiếp con đường phía trước – viết tiếp ước mơ về một tương lai tươi sáng mà trước đó mình đã chôn vùi.

Suốt ba năm cấp 3 sáng đi học, chiều đi kiếm việc làm để nộp học phí… nhiều lúc mình mệt mỏi, muốn bỏ học nhưng nghĩ đến chuyện không đi học sẽ không được gặp thầy nên mình cứ tiếp tục mà cố gắng. Cứ mỗi lần muốn bỏ học thầy lại động viên mình, thầy gọi điện tâm sự với mình cả đêm, thầy kể cho mình nghe vì sao thầy nghiêm khắc trên lớp, thầy kể về tuổi thơ và con đường trở thành giáo viên của thầy.

Mỗi sáng thầy thường gọi điện, nhắn tin bảo mình đi học, mình nhắn tin hỏi thăm hay hỏi bài chưa bao giờ mà thầy không trả lời hết, thầy cũng không hề xa lánh mình.

Rồi sau hai năm cố gắng, đến cuối năm lớp 11 mình từ 1 đứa có điểm đầu vào thấp nhất lớp vươn lên đứng đầu lớp và đứng thứ 4 của khối. Mặc dù kết quả chưa tốt lắm nhưng là một bước ngoặc, là động lực để mình cố gắng năm cuối cấp. Năm 12 mình được chọn vào đội tuyển ôn hsg của 3 môn khối nhưng mình đã chọn 1 môn mình thích nhất.

Kể từ ngày ôn hsg các bạn trong lớp đều nhìn mình với một con mắt khác, đám con trai trong trường cũng nhìn mình đầy ngưỡng mộ, không còn trêu mình nữa… còn bố mẹ thì chịu lắng nghe mình hơn. Khi ấy mình đã đặt ra mục tiêu nếu đạt từ giải ba trở lên thì cuối năm mình sẽ nói cho thầy biết tình cảm của mình, nhưng cuối cùng mình lại không làm được.

Lúc đấy mình từng thất vọng về bản thân lắm, mình đã từng bỏ các môn khác để tập trung vào 1 môn, bao nhiêu hi vọng của thầy cô mà cuối cùng lại không làm gì, mình trách bản thân quá kém cỏi, trách bản thân không cố gắng hết sức mình… Rồi mình đã không nói cho thầy biết, khi đấy mình tự ti lắm, thầy là người đàn ông trưởng thành, sự nghiệp ổn định còn mình chỉ là một học sinh nghèo, xấu, không ý chí, không ước mơ, không động lực… thì làm sao xứng với thầy cơ chứ!

Kỳ thi thptqg năm ấy mình đỗ vào một trường đại học tạm ổn. Mình đi học nhưng chỉ học được một kỳ rồi bảo lưu đi làm. Ra trường mình trưởng thành, mạnh mẽ, suy nghĩ cũng chín chắn hơn… cái làm mình buồn nhất là thầy không còn quan tâm mình như trước nữa, nhắn tin thầy cũng không trả lời, thầy từng nói: ” Đừng lưu luyến thầy, đàn ông tốt còn nhiều, nhất định em sẽ gặp được người gấp mấy lần thầy…”, còn bảo mình “Sau này kết hôn nhất định phải mời thầy.”

Mình từng hỏi thầy một câu mà trong lòng mình đã ấp ủ bấy lâu:
– Nếu thầy gặp em trước khi gặp vợ thầy, thì thầy có cho em một cơ hội không?
– Vậy thì phải sớm lắm vì thầy với vợ quen nhau từ thời thơ ấu, là tình đầu của nhau, đã từng cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện mới có được ngày hôm nay, nên thầy trân trọng cô ấy, có thể vị tha cho cô ấy mọi lỗi lầm! Còn nếu không gặp cô ấy thì cũng phải gặp và quen một người khác thôi!

Sau đó mình đã từng suy nghĩ rất nhiều, suốt mấy đêm mình không ngủ được và cuối cùng mình đã chọn cách từ bỏ, cái mình yêu nhất trong con người thầy là thầy trân trọng người con gái cùng thầy trải qua bao nhiêu giông bão, cùng thầy xây dựng sự nghiệp… Mình chỉ tiếc vì bản thân đến sau, tiếc vì không thể ở lại cùng thầy, nhưng hơn hết mình cảm thấy may mắn vì gặp được thầy để có động lực vượt qua những năm tháng đầy khó khăn ấy. Các bạn cũng phải giống mình, phải gặp một người dù không thể ở lại bên bạn nhưng họ làm bạn thay đổi, hoàn thiện bản thân và sống tốt hơn thì tuổi trẻ ấy mới đáng.

Ngày mình từ bỏ tình cảm đơn phương hơn 6 năm là ngày mình biết bản thân đã trưởng thành, biết nghĩ cho người khác rồi. Từ khi lên đại học mình cũng đã tự tin hơn, mạnh mẽ hơn, mình không bao giờ khóc như hồi cấp 1 cấp 2 nữa, mình cũng có nhiều mối quan hệ tốt hơn…

Bây giờ mình cũng đã đi được 1/2 chặng đường đh dù trước đây mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện học đh cả. So với các bạn mình chậm hơn, nhưng với mình có thể thực hiện được ước mơ là không bao giờ muộn. Ngoài giờ đi học mình có đi làm thêm và học ngoại ngữ để kiếm thêm thu nhập trang trải việc học và trau dồi kỹ năng, mặc dù đang là sinh viên nhưng mình đã có 2-3 công việc để kiếm thêm thu nhập…

Mỗi lần gặp áp lực mình lại nhớ đến những năm tháng cấp ba rồi lấy đó làm động lực để bản thân cố gắng, cấp ba trước đây từng là nơi mình muốn thoát khỏi và bây giờ là nơi duy nhất mình muốn quay lại. Nếu quay lại mình nhất định sẽ bỏ tất cả mà cố gắng hết sức mình một lần để đỗ vào trường đại học mình hằng mơ ước.

Bây giờ bố mẹ mình cũng đã yêu thương và tôn trọng mọi quyết định của mình, cái gì bố mẹ cũng bàn bạc với mình. Giờ đây bố mẹ đã tu chí làm ăn nên đã trả hết nợ và có nhà cao cửa rộng không thiếu bất cứ thứ gì, gia đình mình cũng hạnh phúc hơn ( bây giờ gđ là chỗ dựa, là nơi mình muốn tìm về chứ không phải là nơi mình muốn thoát khỏi nữa). Bạn bè cũ ai cũng tôn trọng mình, lời nói của mình cũng trở nên có giá trị… Sau tất cả mình nhận ra cái duy nhất để mọi người thay đổi cách nhìn không phải là vì ngoại hình mà là ở sự nỗ lực, sự cố gắng và trưởng thành của bản thân mình.

Sáu năm qua mình chưa từng có cảm xúc với ai, cũng chưa từng trải qua một mối tình. Mình tin chỉ cần mình cố gắng thì chắc chắn sẽ gặp được một người tốt, không quan trọng ngoại hình, gia cảnh hay quá khứ của mình và sẵn sàng nắm tay mình đi qua giông bão, cùng mình xây dựng sự nghiệp…

Mình tin chắc chắn khi chúng ta trải qua vất ngã, đau khổ rồi thì phía trước sẽ là những ngày thành công, hạnh phúc!

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Kevin Vu
Kevin Vu

Dù gì thì cũng cần nâng cấp ngoại hình nữa nhé.

Trái Tim Có Nắng
Trái Tim Có Nắng

Chị đi làm diễn giả để truyền động lực cho mọi người đi

Nguyễn Thị Bích Hà
Nguyễn Thị Bích Hà

Đọc đến đoạn Thầy Đã có Vk e cứ lo lo. Đọc đến kết ms thở phào nhẹ nhõm được.
Chúc chị thành công nghe

Nguyễn Hữu Tùng
Nguyễn Hữu Tùng

Người thầy ấy…

Thân Trọng Giáp
Thân Trọng Giáp

Làm thế nào để học giỏi ạ….

Nam
Nam

Ỏ hỏ

Phạm Thị Thu Huyền
Phạm Thị Thu Huyền

Quỳnh Trang dưới mk thì có tận 3 em.. mình cũng nghèo và xấu ?

Hà

Huhuuu dài thế

Trung Ngo
Trung Ngo

Rất hay

Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Thanh Tùng

ui dài

Trang Nguyễn
Trang Nguyễn

Vì bạn xứng đáng ?

Thanh Huyền
Thanh Huyền

Ai rồi cũng sẽ ổn

Phương Linh
Phương Linh

Diệp Thảo từ tuần sau phải cố gắng học hành ?

Xuân Vũ
Xuân Vũ

Có thể c sẽ hạnh phúc khi có ng nhìn theo c học tập ☺️

Hưng Trần
Hưng Trần

21t thì chưa trải sự đời đâu

Đào Minh
Đào Minh

Đọc xong post này mình nghĩ hơi nhiều. 1 người bình thường, có cs đã khổ từ bé k có sự yêu thương mà nếu đến khí trưởng thành cũng như vậy thì k biết sau này còn có thể làm hoặc làm những gì, gặp đc người thầy như vậy là quá tốt nhưng cái tốt đấy cũng chưa đủ, luôn phải có sự nỗ lực đi kèm thì mới có thể vực dậy đc cái quá khứ ấy, vượt qua đc cái rào cản cuộc sống ấy để tiếp bước cho sau này. Thôi thì chúc bạn mạnh khỏe

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương

Chúc mừng chị

Do Vu Dieu Anh
Do Vu Dieu Anh

Chúc chị hạnh phúc

Linh Thao Nguyen
Linh Thao Nguyen

Giờ mới thấy hồi học cấp 3 mình ác cỡ nào

Dương Tống
Dương Tống

Chúc bạn sớm thành công và hp nhé

Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu

Ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay nên cứ suy nghĩ cố gắng lên em nhé..

Phạm Kiều Oanh
Phạm Kiều Oanh

Cảm thấy vui cho bạn. ??? Cũng là tấm gương cho mình.

Hường Trần
Hường Trần

Phương Hoàng Lan Ngoc, dù là tôn trọng bạn, nhưng thật sự k thich cái suy nghĩ thích thầy giáo, còn lại..

Khắc Trường
Khắc Trường

Kết quá đẹp. Chúc bạn tiến tới ngày càng tốt hơn.

Ly Trần
Ly Trần

Bạn nhất định sẽ hạnh phúc!!!!

Kiều Chinh
Kiều Chinh

Nhất định phải thật hạnh phúc, để cười vào mặt những kẻ làm mình buồn.

Bui Cong Doan
Bui Cong Doan

Mà trong đầu tồn tại cái ý nghĩ làm tiu đây là ko đc rồi.hỏng hỏng

Lê Chức
Lê Chức

Mong chị hạnh phúc, trân trọng hiện tại, hướng tới tương lai :v

Thùy Trang
Thùy Trang

Tuổi thơ khá giống nhau đấy. Nhưng hồi xưa ai bắt nạt t t đả lại ngay ?
Tiếp tục mạnh mẽ nhé. Đời còn dài còn nhiều người cần phải gặp, còn nhiều thứ tốt đẹp đang chờ ?

Sơn Phạm
Sơn Phạm

Mong b sẽ thành công hạnh ohusc trong cuộc sống..

Thương
Thương

Mình cũng mong sau này lên đh sẽ gặp đc một ng như thầy của chị, nhưng mình chỉ mong gặp để đồnghanh cùng mình thôy chứ mình k mong bản thân sẽ yeu ng như vậy.

Trang Mắt To
Trang Mắt To

Chúng ta ai rồi cũng khác. Bão tố mây đen rồi cũng sẽ qua. Chỉ cần ta mạnh mẽ. Chúc mừng em đã tìm thấy ánh sáng cuộc đời mình. Giống chị những năm tháng ấy…!

Ngọc Anh Yta
Ngọc Anh Yta

Cô gái à! Em k thể thay đổi quá khứ đau thương ám đảm mà mình đã trải qua, nhưng em thấy đấy khi em tạo ra được giá trị của bản thân thì mọi người cũng đã phải nhìn em bằng con mắt khác. Gia đình của em cũng đã hạnh phúc hơn trước rất nhiều. Hãy luôn có niềm tin vào cuộc sống thì mọi nỗ lực của em đều sẽ được đền đáp xứng đáng… Chị tin rồi em sẽ tìm thấy được một chàng trai đồng cảm với quá khứ của mình, yêu thương hiện tại và cùng em tạo dựng tương lai của cả hai.

Biển Đinh
Biển Đinh

” Gạo đem vào giã bao đau đớn
Gạo giã xong rồi trắng tựa bông
Sống ở trên đời người cũng vậy
Gian nan rèn luyện ắt thành công”

Mến Nguyễn
Mến Nguyễn

Đọc bài viết mà thấy mình trong đó. Đồng cảm nhiều thứ: từ nhỏ bị khinh thường, bị bắt nạt kéo dài….Không ai có thể lựa chọn nơi mình sinh ra nhưng bản thân mình có quyền quyết định cuộc đời mình sống tốt hơn, mạnh mẽ vươn lên tạo giá trị cho riêng mình cho gd mình. Cứ sống tốt trước đã.