Mình và cô ấy là bạn cùng lớp cấp 3. Hai đứa học cấp 2 khác trường nhưng cấp 3 lại vào chung 1 lớp. Ấn tượng đầu tiên của mình về cô ấy chẳng có gì nhiều, vì khi đó mình khá nghịch ngợm nên khi đó con gái thấy ai cũng giống nhau.
Và rồi cô chủ nhiệm xếp mình ngồi cạnh cô ấy. Những ngày tháng đầu cũng chỉ là bạn cùng bàn bình thường, nhưng dần dần hai đứa hay nói chuyện với nhau nhiều hơn, hiểu nhau hơn và thân nhau hơn.
Lâu ngày hai đứa có tình cảm với nhau nhưng đều không dám nói vì sợ nói ra, nếu đồng ý thì không sao chứ nếu từ chối thì bạn bè cũng khó. Vậy nên sau kỳ thi đại học, mình lấy hết can đảm và dũng khí để tỏ tình với cô ấy và được cô ấy đồng ý.
Lên đến đại học, hai đứa đều dành thời gian cho nhau rất nhiều. Tất nhiên vẫn phải sắp xếp thời gian hợp lý để không ảnh hưởng đến việc học. Hai đứa đã từng cùng nhau đi qua rất nhiều con phố, rất nhiều nơi ở Hà Nội này.
Thời ấy chưa có nhiều quán trà sữa hay cà phê như bây giờ, chủ yếu hai đứa đi dạo Hồ Tây, Hồ Gươm, đi ăn kem Tràng Tiền,… Dường như ở đâu cũng có những kỷ niệm của hai đứa mà cho đến nay, khi mình đi qua những kỷ niệm ấy vẫn ùa về.
Thời gian cứ vậy trôi, đến năm 3 đại học, mình và cô ấy bắt đầu đi làm thêm để kiếm thêm chút thu nhập và tiền tiêu vặt, tuy thời gian hai đứa dành cho nhau ít đi nhưng vẫn quan tâm nhau như trước.
Lúc đó mình cảm thấy thật may mắn vì mình đã yêu được cô ấy, một người quan tâm mình, có cùng chung chí hướng và tư tưởng giống nhau.
Thoáng chốc hai đứa đều ra trường và đi làm. Mình xin vào được một công ty với mức lương khởi điểm 5 triệu còn cô ấy làm kế toán cho một công ty khác với mức lương khởi điểm khoảng 4 triệu.
Đi làm rồi thời gian cũng bận rộn hơn, có nhiều mối quan hệ hơn. Có lẽ yêu người bằng tuổi, người con gái sẽ suy nghĩ nhiều về tương lai, về cuộc sống, gia đình, con cái sau này hơn. Mình nhớ hồi năm 2, cô ấy có hỏi mình rằng:
– Anh này, nếu sau này em có thay đổi, có suy nghĩ khác, tư tưởng khác thì sao?
– Anh tôn trọng suy nghĩ và quyết định của em, chỉ cần em sống tốt, hạnh phúc, vui vẻ là được.
– Không được, anh phải nói để em tỉnh ra chứ.
Nhưng mình hiểu, khi ai đó đã quyết định thay đổi tư tưởng khác thì họ đã cân nhắc và suy nghĩ rất kỹ rồi. Sau khi ra trường và đi làm khoảng hơn một năm, tư tưởng của cô ấy đã thay đổi. Cô ấy muốn một cuộc sống ổn định hơn, muốn con cái sau này không phải vất vả, hai vợ chồng cũng không phải lo nghĩ nhiều.
Lúc nào cô ấy cũng hỏi bao giờ mua được nhà, mua được xe, sau này có con thì như nào, chẳng lẽ cứ ở nhà thuê, rồi trời mưa gió đèo con đi học thì sao.
Khi đó mình còn nghĩ rằng cô ấy quá thực dụng, lúc nào cũng nghĩ đến tiền mà thay đổi, Nhưng sau này, mình hiểu ra đó không phải là thực dụng. Ai cũng muốn mình có cuộc sống tốt hơn, tương lai tốt hơn để có thể lo cho con cái, hai bên nội ngoại sau này và tất nhiên họ sẽ chọn nơi an toàn nhất để làm bến đỗ. Và rồi mình và cô ấy không còn chung chí hướng, tư tưởng với nhau nữa. Cuối cùng, mình và cô ấy đã chia tay sau hơn 5 năm yêu nhau.
Sau chia tay, mình ủ rũ, cảm thấy đau khổ, cảm giác như mất đi một bộ phận trên cơ thể vậy. Công việc cũng không muốn làm, bỏ bê việc ăn uống, đêm nào cũng uống bia và nghĩ đến cô ấy. Bật bài “Em không quay về” lên nghe và ngồi khóc.
Nhưng rồi sau 3 tuần, mình quyết định thay đổi, tập trung vào công việc, dành nhiều thời gian cho bản thân và gia đình nhiều hơn. Mình đổi cả số điện thoại, đổi tất cả mọi thứ có thể liên lạc được để có thể quên được cô ấy.
Hơn 1 năm sau, mình biết được tin cô ấy lấy chồng qua một người bạn. Nghe nói chồng cô ấy lớn hơn 5 tuổi, đã có nhà và xe riêng. Cảm giác lúc ấy vừa buồn vừa vui rất khó tả. Cứ nói với bản thân rằng cô ấy giờ đã hạnh phúc hơn, đã tìm được bến đỗ tốt hơn rồi, nhưng suy nghĩ của mình đâu có vậy, vẫn có sự tiếc nuối, cảm giác hụt hẫng nào đó. Cố gắng vực lại tinh thần để quay trở lại cuộc sống, công việc và gia đình. Mình chăm chỉ làm việc hơn để cố gắng quên đi cô ấy.
Sau từng ấy năm cố gắng, giờ đây, khi đã 30 tuổi, mình cũng đã có một căn chung cư, cũng đã lo được cho em gái và bố mẹ ở quê, dự định năm sau sẽ mua xe.
Hôm nay trời mưa, ra quán cà phê ngồi. Gọi một ly chanh tuyết ít sữa, là đồ uống ngày xưa cô ấy thích, vừa làm nốt công việc vừa thư giãn thì mình nhìn thấy hình dáng quen thuộc ấy bước vào.
Cô ấy đi cùng chồng, hai người khoác tay nhau rất tình cảm. Cô ấy và chồng ngồi xuống cách mình 4 bàn. Và rồi, cô ấy nhìn thấy mình. Cả hai nhìn nhau đứng hình khoảng 3 giây, bỗng nhiên cô ấy nở một nụ cười và gật đầu chào mình, giống với nụ cười làm quen ngày xưa khi cả hai được cô chủ nhiệm xếp ngồi cạnh nhau. Mình cũng cười nhẹ và gật đầu đáp lại.
Chồng cô ấy gọi cho cô ấy một ly chanh tuyết ít sữa, còn hỏi cô ấy có muốn dùng gì thêm không. Ngồi thêm khoảng 10 phút, mình cất đồ và đi về. Cô ấy nhìn mình và cả 2 lại gật đầu chào nhau lần nữa.
Bây giờ cô ấy đã tìm được bến đỗ tốt hơn, đã hạnh phúc hơn rất nhiều rồi. Mình quyết định sẽ cất những kỷ niệm đẹp nhất của mình và cô ấy lại. Bây giờ mình nên tìm cho mình một hạnh phúc của mình rồi.
Vì vậy, sợ nhất là lúc trong tay chẳng có gì lại gặp được người mà mình muốn chăm lo cả đời.
Trinh Nguyễn nếu biết như vậy ngay từ đầu a nên cố gắng =)))
Lại mô típ cũ, sáng tạo lên nào các bạn.
các anh chị mai viết nó tóm gọn câu chữ lại giúp em tí chứ dài quá
Âu cũng là sự đời….hoài niệm thoáng chốc rồi cất đi thôi…
em còn chưa lên ĐH, mà sao các anh chị toàn kể những chuyện tình buồn vậy ?
Cũng thật khó thể ngờ cô ấy và mình gặp nhau ở……………………………………………………………………………….
Ko phải do hoàn cảnh khiến 2 bạn xa nhau mà vì duyên nợ ko đủ để đưa 2 bạn đến bên nhau 🙂
Ai cũng sẽ thay đổi thôi. Vì tương lai mà sẽ đánh mất những gì mình đang có ở hiện tại
Cô gái đã trưởng thành ?lớn rồi không phải sống cho mỗi mình là được đâu, còn phải suy nghĩ cho con cái sau này nữa. Yêu là 1 chuyện cưới lại là 1 chuyện khác
Người yêu của tôi ơi, hãy tha thứ cho anh, đã ỷeu em khi chẳng có chi trong cuộc sống
Không biết kết thúc vui hay buồn nữa ?
Đừng mua oto vội cứ đi xe máy mà tán gái, tán bằng miệng tán bằng trí tuệ bằng kinh nghiệm của tuổi 30 :)) e nào đổ bổ em đấy làm vk hihi
Chốt lại là tình cũ k rủ cũng gặp à
Chúc a quên đi người cũ. Và toàn tâm toàn ý cho người tiếp theo.( cả đời chứ đừng nhất thời a nhé)
Nuối tiếc nhất là lúc chưa đủ khả năng lại gặp người muốn chăm sóc cả đời
Đến lúc có tất cả rồi lại chẳng tìm thấy nhau
sao mấy chuyện này đều có cái duyên đến quán cf và gặp nyc thế nhỉ
Nếu một ngày bọn mình chẳng cưới nhau.
Anh vẫn thế thôi lấy một cô vợ khác
Gom những mảnh tình yêu vỡ nát
Anh cất vào lòng, ở một góc xa xăm.
Lại nghĩ đến phim Lalaland
Kịch bản quen thuộc. 😉
Chỉ là có duyên nhưng không có phận. Chúc a tìm được hạnh phúc
Mong rằng m và anh đều có kết thúc có hậu !
Có phải tại t đọc bài page này nhiều quá rồi k? Thấy nó như tổng hợp của 1 vài bài trước vậy. T vô cảm nhé! ?
Pn cấp 3,dh của t bh tụi nó cứ ck hết rồi :))
văn kiểu này nghe quen nhỉ?. Thôi thì vẫn chúc a tìm dc 1 nửa của mình?
Trân trọng dù ko còn ở bên
Và rồi anh sẽ trở thành anh chồng trong câu chuyện của của người khác
Tình yêu đôi khi không như ta ước muốn, có mấy ai khi yêu trao hết trọn con tim một người ra đi một người hoen mi với bao lưu luyến… trước thất tình t hay nghe bài này lắm… giờ thì bị cắm sừng rồi nên nghe nhiều hơn… :(((
:)))). Bài học vỡ lòng. Có sự nghiệp r tính tiếp
Đúng là sau này có tất cả nhưng không có chúng ta
Đúng người nhưng sai thời điểm.
Trong cuộc sống, cái điều nuối tiếc nhất chính là gặp đúng người mình thương, muốn chăm sóc họ đến suốt cuộc đời nhưng mà sau lưng không có gì cả ngoài sức trẻ. Tới lúc mà mình đã ổn định cuộc sống rồi thì người đó không còn ở bên cạnh mình nữa. Cho nên dù mình có cô gắng thế nào thì cũng không thể chiến thắng được thanh xuân.
mối tình đầu của mình thi thoảng vẫn nhớ nhưng mình cũng chọn cất vào góc nào đó , anh cũng lập gđ chúc anh mãi hạnh phúc còn em sẽ học cách mở lòng để yêu thêm ai đó
mario
Gặp đúng người nhưng sai thời điểm, lúc bản thân chưa có gì lại gặp dc ng muốn bên cạnh cả đời thật sự là điều nuối tiếc nhất ???
Khi còn được ở bên nhau, cả 2 cùng vui vẻ hạnh phúc, thế là được rồi. Sau này cô ấy có nơi nương tựa an toàn, hạnh phúc, như thế cũng tốt mà.
Có khi hạnh phúc là một quá trình cùng nhau gian khổ, cùng nhau trưởng thành, cũng có khi hạnh phúc lại chỉ là một khoảnh khắc hoặc một chặng đường trong quá khứ mà chẳng bao giờ có thể có lại lần nào khác nữa.
Cảm giác hụt hẫng và chút tiếc nuối. Giống như khi mình nhìn thấy một chiếc váy rất đẹp, cảm giác như nó sinh ra là dành cho mình vậy, vừa vặn phù hợp không còn gì để chê. Nhưng thật buồn là không có tiền để mua, đành ngậm ngùi nhìn nó bị người khác mua mất. Lúc í chỉ muốn kiếm tiền thật nhanh để mua nó thôi, nếu như vẫn không kịp thì đành lựa chọn sự thay thế khác vậy. Đâu đó ngoài kia chắc hẳn vẫn còn lựa chọn khác thôi, phải vậy ko ?Chúc a sớm tìm được hp❤
Cái lúc con gái lo cho tương lai lo cho thanh xuân của nó
Thì đm lũ con trai nó vẫn nhởn nhơ chơi bời rồi lại trách con gái thực dụng này nọ các kiểu