12h đêm thao thức không ngủ được, nước mắt cứ chảy xuống gối nên tôi bật dậy để viết đôi dòng tâm sự lên đây hi vọng cho tôi 1 chút nhẹ nhõm thôi cũng đủ rồi. Tôi đã đọc nhiều câu chuyện tình rất đau lòng ở Page, mỗi lần đó tôi lại thở dài nghĩ tới câu chuyện của mình.
Mối tình đầu 10 năm của tôi bắt đầu từ năm lớp 10 với bạn trai cùng lớp, giới thiệu qua thì tôi là 1 cô gái ngoại hình bình thường, gia đình bình thường. Còn anh là một người rất đẹp trai, hay cười, được lòng tất cả mọi người và đặc biệt nhà anh rất có điều kiện.
Nhìn vào đây thì ắt hẳn mọi người cũng nghĩ chúng tôi chênh lệch nhau, đúng thế, ngay cả lúc đi học nhiều người đã bảo sao anh đẹp trai nhất nhì trường như thế lại yêu một người bình thường không có gì nổi bật như tôi. Mỗi lần nghe ai đó bảo thế tôi cũng chạnh lòng lắm, nhưng rồi vì những rung động tình yêu tuổi học trò chân thật, vì những ngây thơ, trong sáng quãng thời gian đẹp đẽ mà chúng tôi cứ thế bên nhau, cùng nhau trưởng thành.
Nhớ những hôm tôi phải lên trả bài cũ, anh ở dưới nhắc bài cho tôi bị cô giáo phạt mà vẫn cười hề hề, những ngày trời mưa đạp cùng 1 chiếc xe đi học về, mặc chung áo mưa, anh cứ lo cho tôi kẻo ướt. 1 hôm anh lỡ làm tôi ngã trong lúc lớp tôi đi chơi vì đùa vui đẩy tôi xuống dốc, anh hối hận xin lỗi suốt đêm dù tôi cứ cười vì thấy anh như thế. Cả những đêm miệt mài ôn thi đại học, vì không muốn thầy cô, gia đình nghĩ yêu đương ảnh hưởng tới việc học, chúng tôi cùng cố gắng thi đỗ đại học.
Hết cấp 3 chúng tôi chọn thi vào trường đại học ở gần nhau, mấy năm đầu chuyện tình cảm của bọn tôi vẫn rất tốt, ngày kỷ niệm chúng tôi luôn ở bên nhau, những kỷ niệm đẹp mà nếu kể hết ở đây chắc không thể hết được..
Cho tới năm cuối, trong 1 hôm tôi và anh đi chơi, tôi tình cờ xem được album ảnh anh có hình 1 bạn gái lạ. Sau khi gặng hỏi và lướt fb bạn gái đó thì biết được anh và bạn gái này đã nói chuyện up ảnh đi chơi với nhau được vài tháng. Tôi đã khóc rất nhiều, và quyết định nói lời chia tay. Điều tôi buồn hơn hết là anh đột ngột thay đổi như thế là vì gia đình anh không thích tôi, nhà tôi nghèo, còn nhà bạn gái kia rất giàu, là đối tác làm ăn của bố mẹ anh, nên cũng chính là gia đình anh tác động đến anh.
Ngày hôm sau anh liền lập tức xin lỗi, bảo tôi cho anh 1 cơ hội, vì anh cũng chưa có tình cảm thật lòng với bạn gái ấy. Anh xin lỗi rất nhiều suốt 1 tuần và khiến tôi cũng trăn trở đồng ý bỏ qua cho anh. Dù trong lòng tôi từ lúc ấy, quay lại với nhau nhưng luôn canh cánh rằng gia đình anh không thích tôi, và cả anh chưa trọn vẹn với tình yêu này, tôi vừa yêu, vừa mất đi cảm giác không lo nghĩ gì như ngày trước.
Chúng tôi tiếp tục yêu nhau, lúc quay lại tình cảm còn thắm thiết hơn trước, tốt nghiệp ra trường được 1 năm, trong 1 lần cãi nhau, anh đề nghị chia tay trước. Tôi cứ nghĩ chỉ là giận nhau ít hôm rồi sẽ lại nói chuyện, nhưng không, anh không còn nhắn tin cho tôi nữa. Tôi những hôm buồn cứ nhắn tin cho anh, nhưng nhận lại chỉ là những tin nhắn hời hợt. Tôi không chấp nhận được lí do chia tay đơn giản như thế.
Rồi lại tình cờ tôi lướt FB đọc được stt của 1 cô bạn thân anh “ vì bạn không xứng đáng có được những thứ quá tầm tay bạn, thay vì cố níu giữ thì hãy nâng hạng bản thân mình lên”. Chẳng hiểu vì giác quan thứ 6 của con gái hay sao tôi có cảm giác liên quan đến mình, và thật bất ngờ, tôi thấy fb anh up ảnh ny là cô gái năm trước. Tôi nhắn tin cho anh, anh bảo không có gì để dấu nữa, anh và bạn gái đó đã là người yêu của nhau. Anh không thích cưới người cùng tuổi..thật đột ngột.
Quãng thời gian sau đó tôi luôn chìm ngập trong nỗi đau, cứ sống như thế không vui không buồn, ngày lại ngày trôi qua không còn niềm vui. 1 hôm say, tôi quyết định gọi cho anh, và người bắt máy không ai khác là bạn gái anh, cô ấy nói tôi buông tha cho anh ấy…
Chúng tôi chỉ đơn giản là yêu nhau. Nhưng trong mắt mọi người, yêu là phải phù hợp, phải đẹp đôi, và phải xứng. Tôi cười, dù tôi không có gì nổi bật, nhưng trong quãng thời gian yêu nhau, tôi luôn thật tâm thật lòng yêu anh, cả anh và bạn bè anh cũng công nhận điều đó. Và anh cũng biết tôi đã từ chối không ít người tán tỉnh tôi và chẳng ngại bảo mình đã có người yêu khi họ có nhắn tin tới.
Từ đó chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa, tôi vẫn âm thầm theo dõi fb của 2 người, dù mỗi lần như thế tim tôi đều đau thắt, nước mắt không ngừng rơi. Tôi vẫn có niềm tin là anh vẫn còn tình cảm với tôi, vì gia đình nên tới với bạn gái kia, nhưng không, fb anh đã đăng suốt những dòng tâm trạng buồn, khi lỡ giận dỗi hay chia tay với bạn gái.
Những ngày kỉ niệm của tôi anh không còn nhớ. Bạn bè trong lớp vờ báo tôi có người yêu mới, anh cũng không để ý. Là lúc tôi mới thực sự nhận ra, tình cảm bao nhiêu năm, người tôi coi trọng hơn tất cả, cuối cùng đã là người đi dành hết tấm lòng cho 1 người không phải tôi. Cảm giác nhận ra điều đó còn đau lòng hơn việc chúng tôi chia tay.
Còn nhớ, tôi đã đọc được đâu đó, nếu lúc còn trẻ gặp được người hoàn hảo quá, cả cuộc đời còn lại sẽ là hạnh phúc hoặc là mãi chìm trong những kỷ niệm đẹp về người đó. Và tôi đã từng cảm thấy may mắn khi có 1 tình yêu đẹp, giờ đây lạc lõng, chơi vơi khi mất đi tình yêu đầu, chẳng biết lấy niềm tin ở đâu để bắt đầu lại, những năm tháng thanh xuân tôi đều hết lòng vì một người.
Chúng tôi đã từng hứa hẹn nhau 27 tuổi sẽ kết hôn, sẽ sinh cho nhau những đứa trẻ thật đáng yêu. Năm nay tôi mới 26 thôi, nhưng được thấy anh, kết hôn cùng người khác, không phải tôi. 10 năm dốc hết mình cho 1 tình yêu, có lẽ tôi nên tự vỗ về mình tìm kiếm hạnh phúc mới, nhưng sao, mỗi đêm tôi vẫn trằn trọc trong nước mắt, 10 năm như 1 cuộn phim chiếu lại khiến tôi nức nở.
Cô bạn thân anh vẫn luôn hắt hủi tôi, bảo với mọi người sau này tôi chẳng tìm được ai điều kiện tốt như anh nữa, đẹp trai, hào hoa, tài giỏi…tôi cười buồn, thứ tôi cần cũng chỉ là những rung động, những tình cảm thật nhất mà tôi đã cho đi và nhận lại. Nếu sinh ra đã xinh, đã giàu thì ai chẳng muốn được như thế, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, có lẽ kết thúc như thế cũng khiến anh, gia đình anh, tôi được thoải mái nhất.
Biết rằng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng sao nhìn ảnh anh mặc áo vest thật bảnh, khoác tay người khác mà đã bao lần chúng ta mong ước, trông chờ cùng nhau không phải là tôi, thật xót xa.
Anh à! Anh sống thật hạnh phúc nhé, thanh xuân của em bây giờ mới bắt đầu thôi…
Hà Nội 1 ngày thu 5/9/2020
Hoàng Sướng động lực để mình chọn độc thân nhé
Vậy mà mấy anh bảo là chỉ có con trai mới lấy gái nghèo :((
Bên nhau dài lâu k bằng gặp ng đúng lúc :))
??”thanh xuân của em giờ mới bắt đầu thôi” Trái Tim Thủy Tinh sưu tầm tt ?
Mới có 10h rưỡi mà đã 12h đâu nhỉ?
Vì 1 người k vì mình mà đi nhốt mình cách biệt với thế giới xung quanh; đẹp trai, tài hoa, gia thế tốt – chẳng lẽ là yêu vì những điều đó ư?
Chuyện tình cảm mà, đúng sai phải trái gì chỉ có bạn thân mỗi người mói tự rạch ròi được, chẳng phải mây gió gì nhưng 1 chiếc nắp chai thì sẽ k đậy vừa 1 cái lọ lớn, vậy nên thành công đi đã, trở thành nắp lo đi đã
Tại sao tuổi trẻ lại phải lao đầu kiếm tiền . Là vì sợ những chuyện thế này sẽ sảy ra
Đọc xong nước mắt lưng tròng . Có lẽ cũng đến vậy thôi. Chúc chị tìm đc hạnh phúc
Bao lâu sẽ xoa dịu đc nỗi đau 10 năm này đây?
Bạn nên đọc quyển bạn đáng giá bao nhiêu của Vãn Tình để biết giá trị của mình và trân trọng giá trị đó. Đừng vì 1 ai mà lãng phí cuộc đời mình. Thật không đáng
Gió tầng nào mây tầng đó , không có gì đâu. Chúc bạn sức khỏe
Lại còn chúc ngta hạnh phúc ạ 🙁 đợi nó chết r hãng mang pháo hoa các thứ ra chúc một thể b ơi 🙁
“Buông tha cho anh ấy…” nghe xong câu đó chắc bất lực lắm
Sống sao cho ngta tiếc, chứ khóc mãi ngta khinh. Thứ nhất phải làm ra tiền, để xinh k xinh tự nhiên thì đẹp nhân tạo. Còn yêu lâu thì chán thôi hết duyên hết nợ thì buông tay thôi.
Chuyện là cô gái dành 10 năm thanh xuân để yêu chàng trai giàu có đẹp trai nhất nhì khối. Tình yêu đẹp cho đến khi gia đình chàng trai thấy cô này ko môn đăng hộ đối nên tìm cô con gái của bạn làm ăn để tác hợp. Và rồi 2 người cưới nhau. Cô gái mãi đau khổ không thoát ra được và chúc 2 người kia hạnh phúc…
Thay vì lên đây kể thì chị hãy cố sống cho thật tốt
Chị bạn kia nói đúng
Thay vì níu giữ thì hãy nâng hạng mình lên
Sống tốt
Chăm sóc sắc đep….
cái gì k còn là của mình tốt nhất k nên nhớ đến
Tìm thứ khác tốt hơn
Cố lên chị nhé
Đừng nhìn lại ,sống tốt cho bản thân mình lên,cũng đừng tìm fb hay bất cứ gì của nyc cả,như thế chỉ làm chị đau lòng hơn mà thôi.thứ mà hai người còn là kỉ niệm chứ không phải tình yêu nữa r
Huỳnh NHư chuyện tình yêu không có thật như cổ tích ta thường nghe
Mình là mình không chúc anh sống hạnh phúc đâu nhé. Chúc nghiệp quật thôi ???
Chị đừng tiếc. Do chị chưa tìm thấy ai tốt hơn thôi. Gió tầng nào gặp mây tầng đấy. Chị hãy làm cho bản thân chị thật tốt thật đẹp hơn trước để có người tốt hơn anh kia xứng đáng có được chị.
Hanna Lam thay vì níu giữ .hãy nâng hạng mình lên.đọc bài viết ni mà cảm thấy lòng cụng nặng theo.
Dành cho ai đó.
Phù hợp luôn là điều tốt nhất nên hãy xem thời gian 10 năm như một kỷ niệm trong 60 năm cuộc đời thôi bạn, hãy học cách buông bỏ để cuộc sống tốt hơn là mãi sống trong quá khứ đầy kỉ niệm. Dù sao kỉ niệm là để quên đi
Đó là kỷ niệm của thanh xuân. Nhưng đừng sống mãi trong kỷ niệm đó. Thôi thì cho bản thân buồn 1 chút r nâng cấp bản thân lên thật tốt. Gió tầng nào sẽ gặp mây tầng đó ?
Mua kính led auto môn đăng hộ đối ạ
Thực ra ai cũng biết là bạn nên buông bỏ, nhưng nói dễ làm khó. Bạn tiếc kỉ niệm tiếc thanh xuân chứ ko hẳn tiếc anh ta đâu. Từ từ rồi cũng sẽ nhạt dần thôi, đừng ép mình quá
sau tất cả những vun vén nâng niu, bạn xứng đáng được nhận bó hoa đẹp nhất, không có ai mãi đi cùng bạn nhưng nhất định sẽ có người đi cùng bạn cả đời
Cũng như chị nói “ thanh xuân của chị giờ mới bắt đầu”, hãy thật xinh đẹp và kiên cường, nỗ lực để nâng cao giá trị bản thân lên. Ngoài kia còn nhiều người muốn thương chị lắm, nhưng trước hết hãy thương lấy chính mình. Chúc chị hạnh phúc nhé!
Người ta bảo sau chia tay thứ khiến con người ta nuối tiếc chính là những hứa hẹn và dự định….có những thứ dù k muốn nhưng mình buộc vẫn phải chấp nhận nó…vẫn phải cố gắng cười dù bản thân chẳng vui vẻ j…..cố gắng lên cô gái rồi bạn sẽ gặp được người xứng đáng…?
Chị sai rồi. ” thanh xuân không nên gặp 1 người quá hoàn hảo vì sau này nếu có yêu người mới thì cũng không được như người trước ” 10 năm gắn bó thời gian thật dài nhưng giờ mới 26 tuổi cố gắng nâng cấp bản thân, xinh đẹp, sexy để sau này làm hàng xóm của anh ấy chị nhé
Có thể chị tiếc cho kỉ niệm, cho những gì từng mơ ước đó nay lại dành cho người khác chứ k hẳn còn yêu. Người ngoài cuộc thì k biết được nhưng hãy bản lĩnh lên chị nhé, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình rồi sẽ gặp được điều xứng đáng.
Hãy thay đổi suy nghĩ , đừng cho người cũ là hoàn hảo là tất cả để rồi nghĩ ko có ai bằng đc .Ngoài kia có đầy rẫy ng tốt hơn, người yêu bạn ng muốn cưới bạn . Đừng chìm đắm trong kỉ niệm, quá khứ những thứ ko thuộc về mình k xứng vs tc của mình.. Nó tốt nó hoàn hảo thì nó đã k bỏ bạn
Kết thúc một mối qh lâu năm sẽ là như vậy đấy. K buồn không vui, không gì cả. Chỉ đơn giản vậy thôi. Sau này có yêu ai cũng sẽ k còn được sự nồng nhiệt ban đầu. Thật đáng thương cho chính bản thân mình :))))
Có những thứ đúng là không phù hợp với mình thì nên bỏ , từ bỏ người mình yêu chính là loại đi được điểm yếu của bản thân mình . Cố gắng thành công , trở nên giàu có nhé cô gái. Điều đó khiến cô vui hơn nhiều ?
Đáng sợ nhất chính là thời gian. Thời gian tạo nên kỉ niệm, vun vén thêm tình yêu. Rồi cũng khiến ty mờ nhạt, tiếc nuối. Thanh xuân của con gái chớp mắt là qua, yêu không cẩn thận, không tìm đúng hiểu mà cứ vùi đầu vào yêu là mất hết. Có câu nói rất đúng, rất thực tế nhưng lại đáng sợ. “ Thời gian qua đi rồi mọi thứ sẽ ổn thôi”
Người ta đã ko cần rồi thì thôi đừng tiếc nuối nữa,có khi giờ này nó còn kể chiến tích đã giam giữ thanh xuân của bạn 10 năm với bạn bè hay vợ mới cưới của nó ấy chứ.có khi nó bảo ngu thì chết ấy.chạy maratong trên đường tình mệt mỏi lắm,những cự li ngắn thì luôn được tôn vinh vì kết quả nhanh gọn.
Cái thằng hl như thế mà hoàn hảo cái gì. Tiếc mãi để làm gì cho đời nó buồn thêm. Mà chọn người phù hợp với hoàn cảnh của mình thôi, ham hố gì đẹp trai với chả nhà giàu. Cái gì cũng có cái giá của nó hết bạn ơi. Sau này có thể bạn k tìm dc ai đẹp trai nhà giàu như nó nhưng chân thành và yêu thương bạn hơn nó thì thiếu gì đâu. Vui sống cuộc đời của mình rồi chống mắt lên xem chúng nó hp được bao lâu.
Chị nói thanh xuân của chị mới bắt đầu. Ừ thì từ nay hãy sống tốt hơn, yêu bản thân mình, và cố gắng đừng hoài niệm về người cũ cũng như kỉ niệm cũ gắn liền với họ nữa. Mây tầng nào sẽ gặp mây tầng đó, bản thân hoàn hảo sẽ gặp người hoàn hảo thôi chị. Không cần vội đâu