Trước hết tôi muốn nói một điều rằng:
“Phong Thuỷ là một nghệ thuật văn hoá sắp đặt đỉnh cao kết hợp với tín ngưỡng tâm linh. Nếu ta tin có Trời, Phật, Thần, Thánh, Tổ, Tiên thì ta sẽ tin rằng Phong Thuỷ là có thật và cần nghiên cứu nghiêm túc trên cơ sở khoa học thực tiễn và tín ngưỡng. Ai đã thắp một nén nhang lên ban thờ thì người đó có niềm tin tín ngưỡng và người đó có thể giác ngộ Phong Thuỷ”
Ở Việt Nam, Phong Thuỷ đã được hình thành rất sớm ngay từ khi chưa lập quốc, các bộ tộc Bách Việt đã biết lựa chọn những vùng đất có nguồn thức ăn dồi dào và thuận tiện trong việc đi lại, trồng trọt, chăn nuôi để sinh sống.
Sự giao thoa văn hoá đã làm cho người Bách Việt ngày càng phát triển đa dạng, phong phú.
Phong thuỷ Việt Nam đã được đúc kết dựa trên bốn trường phái: Trường phái hình thế, Trường phái lý pháp, Trường phái tư duy, và cuối cùng là trường phái kinh nghiệm dân gian.
Nhân dân ta đã chịu ảnh hưởng lớn từ Đạo Phật, Đạo Giáo, Đạo Nho, Đạo Dân gian hay đạo Thiên Chúa v.v… do vậy hầu hết mỗi người dân Việt Nam đều có tín ngưỡng, mỗi khi gặp khó ai cũng buột miệng kêu Trời, kêu Phật. Trong đời ai mà chẳng một lần đi đến chùa hay đền thờ thắp nén nhang, ai mà chẳng một lần xin quẻ đầu xuân, hay là xem tử vi, tướng số, xem bói, vậy cái gì khiến ta làm điều đó? Đức tin, đó là tín ngưỡng, tuy nhiên chúng ta không nên quá mù quáng hay cuồng tín vào một vấn đề khi chưa hiểu hết về bản chất của sự việc đó. Nhưng chúng ta cũng không nên Vô Thần, bởi lẽ người vô thần là người luôn tự cho mình là đúng, người vô thần giống như một con người không biết soi gương, không biết mình tốt hay xấu! Người vô thần cũng dễ làm cho họ mất nhân tính, mất lương tâm, họ không có đạo, nghĩa là họ không có định hướng rõ ràng, và dễ làm mất đạo đức của chính mình.
Xin cảm ơn các bạn!