Một ngày đầu tháng Tám vừa qua, tại bến tàu điện ngầm Kurskaya ở thủ đô Moskva xảy ra một vụ việc, mà sau đó, được nhiều trang báo và các mạng xã hội Nga đưa lại, chia sẻ.
Vụ việc không lớn, không có tai nạn, hay thương vong nào xảy ra.
Nhưng nó đã để lại cho những người chứng kiến, rồi những người sau đó biết được thông tin, một sự ấm áp vô bờ bến.
Bởi một hành động đầy tính nhân văn, mà con người chúng ta trong dòng chảy gấp gáp của đời sống đô thị, thường ít được chứng kiến.
Hôm đó, trong khi hành khách đang đứng chờ tàu, thì bỗng xuất hiện một chú chó. Có lẽ hoảng vì lạc mất chủ, nên chú ta cứ chạy lăng xăng hết bên này, đến bên kia như để kiếm tìm. Có lúc, chú lại chạy đuổi theo một đoàn tàu vừa rời bến.
Rồi, trong một lần chạy lăng xăng như thế, chú chó trượt chân ngã xuống đường ray tàu điện ngầm. Chúng ta đều biết, là từ mép sân chờ, đến đường ray là rất khoảng khá sâu.
Bấy giờ là giờ cao điểm. Hành khách đứng chật kín, nhìn thấy cảnh đó ai cũng hoảng hốt. Đàn ông thì lúng túng, không biết làm sao. Nhiều phụ nữ ôm mặt, mếu máo, không dám nhìn tiếp. Bảng điện tử báo chỉ còn hơn một phút nữa, đoàn tàu mới sẽ sầm sập chạy đến.
Cứu chú chó thoát khỏi đường ray tàu điện ngầm (Internet) |
Lúc bấy giờ, bỗng xuất hiện một trung sĩ cảnh sát. Không một phút chần chừ, anh nhảy ngay xuống đường ray ( mình tìm hiểu thêm qua bà Yulia Shavel, thư ký báo chí Tàu điện ngầm Saint Peterburg thì được biết dưới đó cực nguy hiểm vì có đường ray tiếp xúc (контактный рельс) được cấp điện cao thế cao 825 V).
Trung sĩ cảnh sát nhanh chóng tiếp cận với chú chó, khá to và vẻ ngoài khá dữ, ôm lấy chú và chuyển ngay lên mép sân ga.
Tất cả diễn ra chỉ chưa đầy một phút.
Câu chuyện đến đây có lẽ là dừng được rồi. Mà không hẳn đó là một câu chuyện, mà chỉ là một con người bình thường, thực thi nhiệm vụ của mình.
Nhưng nhiều người vẫn muốn được biết nhiều hơn về trung sĩ này, chỉ để đơn giản nói lời cảm ơn với anh, vì một hành động dũng cảm, như một ví dụ về lòng nhân.
Người đã cứu chú chó (Internet) |
Anh là trung sĩ Vladislav Potatuev, cảnh sát thuộc đơn vị bảo vê tàu điện ngầm thủ đô Moskva.
Liên lạc với Vladislav, qua điện thoại anh cho biết, khi đó anh không hề nghĩ gì đến nguy hiểm, về đường ray cao thế, về đoàn tàu sắp đến, về chú chó có thể cắn để tự vệ. “Cần phải làm thật nhanh, không có đủ thời gian để mà sợ hãi”-Anh nói.
“Nếu như hôm đó tôi không trực, thì bất cứ ai cũng có thể làm như thế”. Vladislav nói thêm.
Trung sĩ Vladislav Potatuev cho biết anh khá ngạc nhiên khi việc làm nhỏ của mình lại tạo được sự chú ý như vậy của dư luận, theo anh đó là một việc làm hết sức bình thường.
Đúng thế, đó là một việc bình thường, của một người bình thường. Nhưng đôi khi, trong sự tất bật của một đô thị lớn, chúng ta thường vội vã đi qua, mà không nhận thấy.
Trên trang mạng xã hội của Hội những người che chở loài chó ở Nga, câu chuyện này đã có gần 1.700 lượt chia sẻ.
Và hôm nay, mình tìm kiếm thêm thông tin để dịch và chia sẻ cùng các bạn.
Xin cảm ơn, Trung sĩ !