Gần 12 giờ trưa, nắng chói chang, cô Lan đội chiếc nón đã ngả màu, một tay xách chiếc cặp nặng, một tay ôm tập vở của học sinh đang bước thất thểu. Mọi ngày cô vẫn rong ruổi cùng chiếc xe đạp cũ đến trường. Bởi quãng đường từ nhà đến trường chỉ mất 5 phút đi xe đạp, 8 phút đi bộ. Nhưng hôm ấy, xe bị hỏng.
Mới đi qua cổng trường, mà mồ hôi nhễ nhại. Thời gian đó, học sinh THPT về rất đông. Những học trò cũ của cô, đủ các khối lớp 10, 11, 12. Các em đều được bố mẹ trang bị cho xe đạp điện đủ màu sau khi vượt qua kì thi chuyển cấp. Vì xách nặng, cộng thêm cái nắng hầm hập giữa trưa hè, nóng từ đường nhựa bốc lên lại đã hết tiết 5 nên bước chân cô có vẻ uể oải. Từng tốp học trò lướt qua cô rất nhanh. Lời chào chóng vánh đã nhanh chóng tan đi, hòa vào cái nóng nực. Cô gật đầu đáp lễ các em, chân không quên nhịp bước. Đa số học trò thi đỗ THPT công lập đều ngoan có học lực khá giỏi. Nhiều em là học sinh giỏi văn của cô, cô đã dìu dắt, chủ nhiệm mấy năm THCS. Cô Lan vui lắm vì các em còn nhớ, còn chào hỏi lễ phép mỗi lần gặp cô. Lúc dạy các em cô luôn nhắc các em và cũng tự hứa với mình “Chỉ cần các em thành tài, có nhân đức, sau này ra trường vô tình có gặp cô còn nhận ra và chào cô một câu. Chỉ vậy thôi cô đã thật hạnh phúc…”.
Đường về nhà có vẻ dài hơn, thời gian cũng trôi đi chậm chạp hơn. Hai tay như chùng xuống… Cô Lan bỗng giật mình bởi tiếng xe, tiếng chào sau lưng khá to “Em chào cô!”. Cô quay lại. Đó lá Sáng. Cô chào đáp lễ học trò và không quên nở nụ cười thân thiện. Sáng đi chiếc xe đạp sơn bong tróc hết, không có giỏ, đã đứt một bên phanh. Em dừng lại trước mặt cô:
– Cô lên xe, em chở cô về. Trời hôm nay nắng quá cô nhỉ?
Cô Lan xúc động, có gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng. Đây là cậu học sinh cá biệt nhất lớp cô năm ngoái đó ư… Cô khẽ nói:
– Cô cảm ơn em! Cô sắp đến nhà rồi. Trời nắng lắm… Em về mau đi…
Cậu học trò nhất quyết không chịu. Cậu đỡ tập vở và chiếc cặp trên tay cô đặt lên xe. Cậu đã đi bộ cùng cô giáo trên quãng đường 7 phút. Rất nhanh, đã đến cổng nhà cô Lan. Sáng mang tập vở, chiếc cặp trịnh trọng đặt lên bàn làm việc của cô sau đó lễ phép chào cô ra về.
Đồng hồ điểm 12 tiếng. Cô tất bật cơm nước cho các con. Nhắc các con ngủ trưa. Xong việc, cô lên giường định ngả lưng, chợp mắt một chút, chiều đến lớp. Hình ảnh cậu học trò cá biệt hiện ra trong đầu cô. Năm ngoái, cô suốt ngày đau đầu về Sáng. Những trò quậy, nói tự do, tham gia ẩu đả với các bạn ở lớp, trường, thậm chí trường khác. Bao nhiêu lần cô bị nhà trường khiển trách, nhắc nhở. Những cuộc trao đổi giữa GVCN và giáo viên bộ môn, họp phụ huynh triền miên. Còn với Sáng, nhắc nhở có, động viên có, khiển trách có, đạp xe cùng em đến xin lỗi gia đình học sinh bị đánh có… Lực học của em ngày một sa sút. Cô Lan sợ em không đủ điểm xét tốt nghiệp. Nhưng thật may, em có đủ điều kiện, được bằng trung bình. Nhiều học trò lớp cô quyết định học trường THPT dân lập vừa đỡ tốn tiền vừa chả phải ôn thi. Sáng quyết định ôn luyện để thi trường công lập. Ngày báo kết quả, mẹ em đã điện cho cô, thông báo em thừa 3 điểm. Cô Lan vui mà khóe mắt rưng rưng… Cô chúc mừng Sáng, chúc mừng gia đình em…
Nhanh thật, một năm học nữa lại sắp qua… Hôm đó, cô Lan rất vui. Cô cười một mình… Vì hành động nhỏ của Sáng. Đó là tấm lòng, là nhân cách của thế hệ tương lai… Nhưng cô cũng chợt buồn khi hình ảnh những chiếc xe đạp điện ngồi trên đó là những học trò khá giỏi, ngoan ngoãn lướt qua cô…