Có một lần trong cuộc trò chuyện, một nghệ sĩ kịch nổi danh mà tôi quen biết nói với tôi thế này : “Khi anh xem những video clip hài hước, có những tình huống vô tình té ngã của nhân vật . Dù mọi người đều thấy tình huống đó vui và làm họ bật cười, nhưng anh lúc ấy lại không thể cười được mà ngược lại cảm thấy rất xót xa. Vì người ta đau, thì tại sao mình lại cười?”
Thật sự lúc ấy tôi thầm ngưỡng mộ bởi lối suy nghĩ rất lạ đó của anh, một cách nhìn cuộc sống mà không phải ai cũng có được.
Bẵng đi một quãng thời gian, tôi lại đến chơi tại sân khấu nơi anh diễn. Cùng lúc ấy ở giao lộ gần sân khấu có xảy ra một vụ tai nạn giao thông hết sức nghiêm trọng. Không rõ vì lý do gì mà một phụ nữ đi thu gom ve chai bằng xe đạp bị vướng vào một chiếc xe tải nặng, và một chân của người phụ nữ ấy còn nằm kẹt lại dưới bánh xe tải đó, phần đùi của cô ấy dường như đã dập nát và không thể thoát ra. Tôi nghe nói nhiều trường hợp chấn thương như vậy có thể sẽ phải bị cưa chân, có nghĩa là mất đi chân vĩnh viễn.
Mọi diễn viên trong hậu trường sân khấu lúc bấy giờ tựa như cũng hiếu kỳ về câu chuyện thương tâm trên. Có người góp tiếng, có người chỉ ngồi nghe. Và trong khi mọi người bàn tán với nhau về sự việc đó, thì nghệ sĩ mà tôi quen biết bỗng nhiên nói :
– Trong chuyện này anh lại thấy tội nghiệp cho người tài xế, vì tự nhiên lại xui xẻo gánh món nợ giữa đàng. Mấy bà ve chai là chuyên gia đi ẩu…
Một vài người khi ấy dường như bỗng lặng im. Tôi cũng lặng im. Còn một vài người khác thì đồng tình với anh ấy.
Nghe anh nói câu này làm tôi suy nghĩ quá chừng. Cùng là một nỗi đau về thể xác. Những cảnh không may té ngã trong video clip kia dù cũng có đau đớn, nhưng xét về mức độ và hậu quả vẫn không thể bì được với sự việc xảy ra trước mắt và hậu quả sau này của người phụ nữ xui rủi kia. Vậy tại sao giữa một đàng là tai nạn nhẹ và đàng kia lại bị nặng hơn rất nhiều, mà sự cảm thông được dành cho lại khác biệt với nhau , thậm chí là trái ngược đến vậy ?
Người Việt Nam mình có câu: “Thương người như thể thương thân” Mặc dù tôi tin anh là người tử tế, nhưng sự việc không mong muốn xảy ra cho người phụ nữ chẳng may nọ (và lẫn cả người tài xế) , sau khi nghe anh nói về điều đó với một lối suy nghĩ khá lạ, tôi không khỏi xốn xang quá thể. Tôi bỗng nhiên ngờ rằng câu nói đầu tiên của anh trước đây khi nói với tôi, không biết có thật tâm hay không, hay vì một lý do nào khác ? Và nếu như không phải người phụ nữ nọ, mà là anh ấy chân bị kẹt lại dưới bánh xe tải kia, liệu anh ấy có phán xét được như vậy hay chăng ? …